Thiếu Chủ Hắc Đạo
Phan_9 end
"Cha, xin bớt giận."
"Không phải cha đã nói với con, không cho phép mang cô ta tham dự sao?" Trong ánh mắt của ông viết không đồng ý thậm chí giọng điệu cũng rất khinh thường.
"Cô ấy là người phụ nữ của con, dĩ nhiên là phải tham dự cùng con."
Viêm Nương nhìn ra được ông Hoắc cực kỳ bất mãn cô, nhưng Hoắc Đông Lưu lại che chở cô như thế, cử chỉ anh ôm cô càng chặt hơn đã nói rõ tất cả.
"Anh nói cái gì?"
Mọi người trong hội trường, bởi vì lúc bọn họ nói lớn tiếng, cũng nghe được đối thoại của hai người, bọn họ bất giác nhìn Viêm Nương nhiều hơn.
Anh em Viêm Gia khi nghe lời nói của Hoắc Đông Lưu thì thái độ cũng thay đổi.
"Viêm Nhân, anh nói nên làm thế nào đây?"
"Trong sạch của Tiểu Nương nhi nhà chúng ta đã cho Hoắc Đông Lưu rồi."
"Vậy còn muốn mang con bé trở về Nhật Bản không?"
Ngoại trừ Viêm Nhân, ánh mắt ba người khác của Viêm phái cũng không có rời khỏi Viêm Nương, bọn họ nhìn ra được, Viêm Nương cũng không phải hoàn toàn bị ép tham dự cuộc họp lần này, mặc dù trên mặt con bé có tức giận, nhưng mà bọn họ nhìn ra được, đó là nhằm vào ông Hoắc mà không phải là Hoắc Đông Lưu.
Viêm Nhân không mở miệng, bởi vì anh xác định Viêm Nương đã phát hiện sự có mặt của bọn họ rồi, trên mặt con bé lóe lên khiếp sợ cùng không tin đã nói rõ tất cả.
Viêm Nương hết sức kinh ngạc, cô lại ở trong trường hợp như vậy nhìn thấy Viêm Nhân còn có các anh trai khác, đã xảy ra chuyện gì? Cô nhìn về phía bọn họ, Viêm Nhân đứng ở nơi đó, ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười của anh ấy làm cho cô muốn lập tức chạy vào trong lòng của anh ấy, nhiều năm không gặp như vậy, cô nhớ bọn họ.
Lúc này ông Hoắc cùng Hoắc Đông Lưu ở bên người cô vẫn là tiếp tục chủ đề của bọn họ.
"Lập tức mang cô ta rời đi." Ông Hoắc làm thế nào cũng sẽ không tiếp nhận cô ta trở thành nữ chủ nhân kế tiếp của Hoắc gia.
Còn Hoắc Đông Lưu lại trả lời một câu khiến cha anh khó có thể tiếp nhận: "Con có thể mang cô ấy rời đi, nhưng đồng thời cũng sẽ buông tha quyền thừa kế của Hoắc gia."
Đây chính là đáp án của anh, anh lấy tương lai của mình đánh cuộc với cha, mà Viêm Nương cũng giật mình ngẩn người, sau khi anh mở miệng.
Anh ta đang nói gì? Buông tha quyền thừa kế, vậy có phải đại biểu anh cùng với Hoắc gia sẽ không còn có bất kỳ liên quan hay không? Cô nhìn về phía Hoắc Đông Lưu, vẻ mặt của anh ta rất nghiêm túc, dáng vẻ hoàn toàn không có một tia đùa giỡn, xem ra là anh ta nghiêm túc.
Ông Hoắc bị trả lời của Hoắc Đông Lưu làm cho giận đến mức thiếu chút nữa nói không ra lời, "Mày vì cô ta mà nguyện ý buông tha hoàn toàn thừa kế Hoắc gia?"
"Hoặc là cùng nhau thừa kế Hoắc gia."
"Không thể nào!"
Viêm Nương nghe lời nói của ông Hoắc, quay đầu yêu cầu Hoắc Đông Lưu buông mình ra, "Buông tôi ra."
Cô không để người khác đối với cô như vậy, huống chi, các anh trai của cô đều ở nơi đây, cô sẽ không để cho người ta xem thường Viêm phái Nhật Bản.
"Ông cho rằng tôi rất nguyện ý ở tại Hoắc gia sao?" Viêm Nương nhìn chằm chằm vào ông Hoắc và nói, mà Hoắc Đông Lưu cũng không có ngăn cản hành vi của cô.
"Tôi căn bản không thèm Hoắc gia các người, nếu không phải là vì Hoắc Đông Lưu, tôi đã sớm quay đầu đi."
"Cô nói rất hay, nhưng mà chờ lúc Đông Lưu hai bàn tay trắng thì cô còn nguyện ý đi theo nó sao?" Ông Hoắc khinh thường nói.
Viêm Nương bị một kích như vậy, làm sao mà có thể không phản kích, "Tôi mới không phải là người phụ nữ nông cạn như thế, tôi để ý là con người của anh ta, không phải địa vị cùng tiền bạc của anh ta, cho nên về điểm này ông có thể yên tâm, huống chi gia tộc của tôi làm thế nào cũng sẽ không vứt bỏ tôi với không để ý tôi lúc đường cùng."
"Cô lại dám nói chuyện với tôi như vậy, chẳng lẽ cô quên đã từng đồng ý với tôi à, cô bảo đảm sẽ không tham gia vào cuộc đời của Đông Lưu, điểm này cô quên sao?"
"Tôi không quên, nhưng tôi quên nói cho ông biết, trừ phi tôi không thương anh ta, nếu không tôi và anh ta cũng đã sớm tham gia vào cuộc đời của hai bên rồi." Đây là lần đầu tiên cô nói ra lời thành thực như vậy từ trong lòng, mà cô lại không tự chủ.
Ông Hoắc nhìn Viêm Nương trước mắt, thái độ của ông tuy là bất mãn với thái độ của cô ta, nhưng mà trong lòng ông lại rất thích cô gái có can đảm, cũng chỉ có người phụ nữ dũng cảm như thế mới xứng với Đông Lưu.
"Ý của cô là, vì con tôi, cô nguyện ý ở lại Đài Loan?"
"Đó là chuyện của tôi và Đông Lưu." Viêm Nương mới sẽ không ngốc mà cam kết như vậy, ở chỗ có nhiều người như vậy, lời nói — đã nói ra khỏi miệng sẽ thu không về được. Ông Hoắc đương nhiên cũng nhìn thấu kiên quyết của con trai, ông biết nếu như phản đối nữa, như vậy ông sẽ thật sự mất đi đứa con trai này, đồng thời Hoắc gia cũng sẽ mất đi người lãnh đạo mới.
Nhưng ông sẽ không ở vào thời điểm này mà nói cái gì, ông im lặng xoay người đi, "Cao Vân, theo bác đi gặp khách quý khác."
Cao Vân ở bên cạnh vẫn không có lên tiếng thật sự thích thái độ của Viêm Nương, lúc anh xoay người thì cười với cô ấy, bởi vì anh tin tưởng, ông Hoắc đã đồng ý sự tồn tại của cô ấy rồi, hơn nữa Hoắc Đông Lưu xác định là người thừa kế nhiệm kỳ kế tiếp.
Viêm Nhân bọn họ đương nhiên cũng đã nghe được lời của em gái.
"Xem ra, Tiểu Nương nhi của chúng ta đã tìm được hạnh phúc của mình." Viêm Nguyệt trêu ghẹo nói.
"Như vậy thân phận của Hoắc Đông Lưu thì sao? Thân gia với hắc đạo, có thể không?"
Viêm Nhật đối với lần này cũng rất nghi ngờ, nhưng nếu như Viêm Nương thực sự yêu người này, anh cũng không có phản đối, anh chỉ hi vọng con bé có thể hạnh phúc, đây là điều quan trọng nhất.
Viêm Nhân không nói gì, anh chờ Viêm Nương đi về phía anh. Tỏ rõ lựa chọn của con bé với anh.
Chương 20
Hoắc Đông Lưu xoay người muốn ôm lấy Viêm Nương thật chặt sau khi cha rời đi, thì Viêm Nương đã sớm xoay người một cái chạy đi, anh còn chưa kịp bắt được cô thì đã thấy cô chạy về phía mấy người đàn ông ở một góc đại sảnh.
"Viêm Nhân!"
Viêm Nương chạy như bay vào trong ngực của Viêm Nhân, cô thật sự rất nhớ người anh trai này, cô hoàn toàn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải anh ấy.
"Viêm Nương, em thay đổi đến mức có hương vị phụ nữ rồi." Viêm Nguyệt vỗ nhẹ cô, ở trong ấn tượng của anh, Viêm Nương vẫn luôn ăn mặc trung tính, nhưng trang phục nữ tính, làm lộ ra vẻ đẹp của con bé hơn.
"Viêm Nguyệt, sao anh cũng tới?"
Viêm Nhân không nói gì, chỉ cho cô một nụ cười, anh vẫn luôn như vậy, im lặng mà dịu dàng, anh cười luôn có thể an ủi lòng của cô.
"Tới thăm em, cũng tới xem em lựa chọn người bạn đời."
Anh chỉ vào Hoắc Đông Lưu, ở bên kia anh ta xanh mặt, nhìn cô gái mình yêu mến ở trong ngực người đàn ông khác, bất luận là ai cũng sẽ không dễ chịu.
Viêm Nương theo tầm mắt của Viêm Nguyệt nhìn lại, chú ý thấy Hoắc Đông Lưu cũng không có đi về phía cô, mà đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm vào cô, trong ánh mắt có lửa giận, nhưng cô cũng không thèm để ý, bởi vì mấy người này là anh trai của cô, là người thân nhất của cô.
"Xem ra có người ghen."
Viêm Nhật cố ý nhìn về phía Hoắc Đông Lưu một cái, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích.
Còn Viêm Giản lại không lên tiếng mà khẽ vuốt ve sợi tóc của Viêm Nương, đối với cô em gái này, anh vốn rất lo lắng cho con bé, nhưng mà bây giờ thấy thái độ của Hoắc Đông Lưu cùng cảm tình Viêm Nương đối với hắn ta, anh đã không còn phản đối.
"Có muốn giới thiệu cho bọn anh quen biết hay không?"
Hoắc Đông Lưu ở nhiều năm trước đã từng có một đoạn tình cảm như có như không với Viêm Nương như vậy, mà bây giờ, duyên phận thuộc về bọn họ lại trở về trên người bọn họ.
Lời nói của Viêm Nhân làm cho Viêm Nương nhất thời đỏ mặt, "Em. . . . . ." Cô vì lời mình nói mới vừa rồi ở trước mặt ông Hoắc mà đỏ bừng cả mặt.
"Tại sao Tiểu Nương nhi của chúng ta không cho đi qua chứ, dĩ nhiên là muốn hắn ta tới đây rồi; nếu như lời nói của hắn ta là thật lòng."
Viêm Nhật ngăn trở bước chân của Viêm Nương.
"Viêm Nhật. . . . . ."
"Hắn ta sẽ tới, tin tưởng anh."
Không có người đàn ông nào có thể chịu được khi người phụ nữ của mình ở chung một chỗ cùng người đàn ông khác, trừ phi lòng dạ anh ta rộng rãi khác với người thường.
"Xem ra chỉ có đàn ông ở trong tình cảm mới thật sự hiểu vấn đề ở nơi nào."
Viêm Nguyệt nhạo báng Viêm Nhật, rước lấy một cái xem thường của Viêm Nhật.
Lúc mấy ngày cười cười nói nói đồng thời, như Viêm Nhật nói, không bao lâu, Hoắc Đông Lưu đã đi đến chỗ bọn họ, trong ánh mắt mang theo lửa giận, vẻ mặt xanh mét dọa người.
Bởi vì cái dạng này, Viêm Nhật càng cố ý kéo Viêm Nương vào trong ngực, cố ý ở trên má cô in cái hôn, bình thường đây là biểu hiện thương yêu đám em gái của anh, nhưng hiện tại anh có dụng ý khác.
"Viêm Nhật, anh. . . . . ." Viêm Nương đương nhiên cũng đoán ra dụng ý của Viêm Nhật, vì thế cô không biết làm sao, cô không biết được Hoắc Đông Lưu đối với lần này sẽ có loại phản ứng nào.
"Tin tưởng anh, hắn ta đến là vì em."
Viêm Nhật cúi đầu nói nhỏ ở vành tai cô, lời đó khiến gương mặt của Viêm Nương ửng đỏ lần nữa.
Hai người vừa nói xong, Hoắc Đông Lưu đã đi tới sau lưng Viêm Nương, cánh tay anh có lực nhẹ nhàng kéo, tính kéo Viêm Nương vào trong ngực, nhưng mà lúc này Viêm Nhật xoay người một cái, khiến cho Hoắc Đông Lưu chụp hụt.
"Lập tức buông cô ấy ra cho tôi!" Anh đè thấp giọng nói tràn đầy tức giận, khí thế của mưa gió muốn tới làm cho người ta không dám xem thường.
"Cậu dựa vào cái gì?" Viêm Nhật lạnh lùng hỏi.
Hoắc Đông Lưu nhìn Viêm Nhật, tay của hắn ta ôm vào thắt lưng của Viêm Nương, làm cho anh ghen ghét dữ dội, anh không thể chịu đựng được nữa nên vươn tay lần nữa muốn ôm chầm Viêm Nương.
“Cô ấy là người đàn bà của tôi." Hoắc Đông Lưu nói ngắn gọn.
Mà Viêm Nguyệt lại lắc đầu với anh một cái. "Đáng tiếc, cậu và cô ấy không có duyên phận."
Viêm Nương nhìn Viêm Nguyệt, cô không biết tại sao Viêm Nguyệt muốn nói như vậy, cô không dám ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Đông Lưu, cô biết lúc này nhất định là anh rất tức giận.
"Trả cô ấy lại cho tôi."
"Cô ấy thuộc về chúng tôi, bây giờ chúng tôi sẽ mang cô ấy đi." Viêm Nhân nhìn ra được Viêm Nhật đang có chủ ý gì, vì vậy phối hợp mà tham gia một cước.
"Cái gì? Tôi không cho phép!"
Lúc này, Hoắc Đông Lưu nhìn Viêm Giản, "Các người là ai?"
Theo cá tính của Viêm Nương, cô ấy không phải là người hoa tâm thế này, cũng chưa bao giờ cùng người ta thân mật như vậy, như vậy duy nhất còn lại có thể chỉ có một.
"Ha ha, rốt cuộc đã hỏi tới trọng điểm." Viêm Nhật cười, đồng thời cũng nâng cằm Viêm Nương lên, "Tiểu Nương nhi, em có muốn nói cho hắn ta biết, bọn anh là ai không?"
Viêm Nương bị hỏi như vậy, nên đành phải ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Đông Lưu, phát hiện anh ngoài lửa giận, còn có lo lắng làm cô cảm thấy xa lạ, "Anh trai của em, bọn họ đến từ Viêm phái." Viêm Nương vừa mới nói xong, Hoắc Đông Lưu liền không nói lời nào mà trực tiếp ôm chầm lấy cô, lần này động tác của anh nhanh hơn Viêm Nhật.
"Anh làm gì đấy?"
Đã nói rồi, mấy người này là anh trai của cô, tại sao anh ta còn khẩn trương như vậy? Cái này không giống tác phong thường ngày của anh ta.
"Anh không cho phép bọn họ mang em đi."
Một lần của nhiều năm trước đã đủ rồi, lần này anh sẽ không để cho cô rời khỏi anh.
Viêm Nhân nhìn ra được thâm tình của cậu ta đối với Viêm Nương, vì thế anh nói: "Chúng tôi không muốn mang con bé đi." Lần này, bọn họ để cho Viêm Nương tự mình quyết định.
"Cái gì? Viêm Nhân, thật sự muốn để Tiểu Nương nhi ở chỗ này sao?"
Hắc đạo Đài Loan ! Tiểu Nương nhi của bọn họ mặc dù rất dũng cảm, nhưng không thích hợp với cuộc sống như thế.
"Lần này, anh muốn Viêm Nương tự mình quyết định, nếu như con bé quyết định ở lại, như vậy chúng ta liền rời đi!"
Đây là phương pháp tốt nhất, Viêm Nương thừa nhận tình cảm của mình, đồng thời cũng muốn Hoắc Đông Lưu hứa trước mặt bọn họ, đây mới là Viêm Nhân muốn.
"Viêm Nhân. . . . . ."
"Đương nhiên con bé có thể lưu lại."
"Em. . . . . ."
"Là thế này phải không? Viêm Nương?"
Ánh mắt bốn người đều tập trung ở trên người Viêm Nương, mà Hoắc Đông Lưu lại ôm cô thật chặt, lúc này cho dù cô không muốn, anh cũng sẽ không thả người.
"Viêm Nương, có thể ở lại vì anh không?" Hoắc Đông Lưu nhẹ giọng hỏi .
"Anh thật muốn em ở lại?"
"Anh yêu em, đây là thật ."
Hoắc Đông Lưu thâm tình mà nói lên: "Từ lớp mười hai năm ấy lần đầu tiên nhìn thấy em, anh liền yêu em, nhưng khi đó tuổi chúng ta còn rất trẻ, cho nên anh không thể cho em bất kỳ hứa hẹn nào, vì vậy anh mới để cho em rời đi, anh vẫn tin tưởng có một ngày em sẽ trở về, nếu cho anh cơ hội theo đuổi em, lại tiếp tục tình duyên của chúng ta."
Lời này vừa nói xong thì Viêm Nương đã đỏ vành mắt, "Có thật không?"
"Chúng ta quả thật gặp lại rồi."
Viêm Nương nhìn anh, không kìm hãm được mà vùi đầu vào trong ngực của anh, tất cả không cần ngôn ngữ , hành động của cô đã nói rõ quyết định của cô.
"Xem ra, chúng ta nhất định phải tự mình trở về Nhật Bản rồi."
Mặc dù ngoài miệng Viêm Nhật nói như vậy, nhưng mà trong lòng anh vô cùng vui vẻ, bởi vì Viêm Nương cũng đã tìm được tình yêu của mình.
--- ------oOo---- -----
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian